SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
3
4
2
2
7
Tin tức sự kiện 30 Tháng Chín 2012 10:50:00 SA

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Làm mẹ là thiên chức cao cả của người phụ nữ trong bất cứ thời đại nào. Song, trong xã hội cổ truyền Việt Nam, thiên chức ấy phải phấn đấu, phải hy sinh nhiều gấp bội, bởi điều kiện kinh tế, xã hội quy định. Vai trò làm mẹ của người phụ nữ không chỉ ở việc thực hiện chức năng sinh sản “mang nặng đẻ đau” mà chủ yếu trong việc nuôi dạy con cái. Ngay từ giây phút bắt đầu hình thành trong bụng mẹ, những bào thai đã gắn kết chặt chẽ với mẹ, đã sống bằng sự nuôi dưỡng của mẹ. Khi mới chào đời, đứa trẻ có quan hệ đầu tiên với xã hội chính là quan hệ với người mẹ. Mẹ là mẫu hình đầu tiên (và suốt đời) đứa trẻ tiếp nhận và noi theo. Mẹ là người thầy đầu tiên dạy con làm người, trực tiếp trao truyền văn hóa cho con cùng với dòng sữa là những lời ru như những con thuyền “chở con đi xem bao bờ bến lạ” (Xuân Quỳnh). Nâng giấc chăm bẵm cho con lớn khôn, cùng với người cha và những thành viên khác rèn cặp con theo nền nếp gia đình. Từng bước chân của con trên đường đời đều có mẹ theo sát nâng đỡ, bảo ban, dạy dỗ đúng sai, phải trái, trao cho con cái  đạo làm người: “Ở sao có đức có nhân, mới mong đời trị được ăn lộc trời”. Người mẹ còn gieo vào tâm hồn con một tình yêu rộng lớn của gia đình Việt Nam, trách nhiệm và nghĩa vụ trước gia đình, quê hương và Tổ quốc. Bao cực nhọc lo toan vất vả cho gia đình, cho con cái, luôn luôn chất lên đôi vai gầy mảnh mai, nhưng bền bỉ, dẻo dai của người mẹ. Sự hy sinh hết lòng của người mẹ cho con cái “bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”, “cá chuối đắm đuối vì con”, suốt đời tần tảo vì gia đình, dù vất vả gian truân đến đâu cũng không kêu ca, phàn nàn, cốt sao con cái trưởng thành là mãn nguyện:  “Mẹ nuôi con bấy lâu rồi, mong con khôn lớn thành người mới nghe.” (Ca dao)

Qua ứng xử hàng ngày, trong quá trình dạy dỗ, dưỡng dục con cái, người mẹ tự hoàn thiện chính mình, tu dưỡng tâm tính, tích nhân tích thiện, ăn ở có nghĩa có tình, hy vọng  để lại đức cho con. Như nhà văn hóa lớn của dân tộc, Nguyễn Trãi tâm niệm: “Mạc nhi chủng phúc lưu tâm địa” (trồng vườn phúc ở trong lòng để lại cho con). “Con nhờ đức mẹ”,“phúc đức tại mẫu” là quan niệm cổ truyền của nhân dân ta. Biết bao bà mẹ chú ý làm việc thiện, giữ gìn tư cách thanh cao, tuân thủ nền nếp gia đình nghiêm cẩn, vừa để làm gương cho con “Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con” (Ca dao), vừa mong ở hiền gặp lành, vừa mong các bậc tổ tiên chứng giám cho mình mà che chở cho con cái gặp nhiều may mắn. Trong lịch sử văn hóa gia đình Việt Nam có dòng họ “800 năm khoa bảng hiếu trung” (dòng họ Nguyễn ở Kim Đôi, Quế Võ, Bắc Ninh) gia phả đã ghi lại công đức của 5 bà tổ Mẫu đã nuôi dạy con cháu nên người. Thế kỷ XV, Trạng nguyên Lương Thế Vinh soạn thành văn bia có đoạn: “Ôi ở nơi đây, tôi Lương Thế Vinh thấy được điều đáng mừng do tích thiện mà có chắc là còn được lâu đời noi theo”

Thiên chức làm mẹ mà tạo hoá đã ban cho người phụ nữ, tình mẹ mà đất trời đã trao vào trái tim vô lượng của người phụ nữ có lẽ chẳng bút mực nào ngợi ca được cho hết. Không chỉ mang nặng đẻ đau, nâng giấc chăm chút khi thơ bé mà suốt đời mỗi con người đều luôn có mẹ bên cạnh, có hình bóng mẹ che chở như lời ca của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu “cha mẹ là lá chắn che chở suốt đời con”.


Số lượt người xem: 2161    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA